NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN


NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN

Thứ hai – 17/09/2012 18:34

  •  
 
NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN

 

 

NGƯỜI BỊ BỎ QUÊN
 
Đã bao giờ bạn bị người khác thất hứa, bị quên lãng hoặc bị người khác lãng quên chưa? Cảm giác đó có dễ chịu và bạn có thể chấp nhận được nó không? Còn tôi, tôi đã từng bị và tôi cũng làm cho một người phải chờ đợi tôi.
Cái cảm giác mình bị người khác bỏ rơi, bị quên đi thật sự khó chị và buồn tủi. mình sống và có mặt ở đó cũng như không, vì sự hiện diện của một người nổi trội , nhiều tài năng đã lấn át hoàn toàn, làm mọi người chỉ chú ý đến người đó. Hẹn với ta trước mà không chịu đến, lại còn nói là mắc cuộc hẹn khác rồi không xin lỗi vì cho rằng ta là người có dư thời gian để chờ đợi. cứ thế, người “quá” bình thường kia sẽ rơi vào trong cô đơn, tự ái của bản thân. Chúng vây lại và mang đến điều duy nhất là sự đau khổ.
Bạn sẽ để mình bị quên lãng mãi không? Bạn sẽ nằm trong trường hợp nào đây? Một là chịu an phận với chính mình, sẽ để cho điều đó cứ xảy ra và không cần đấu tranh; hai là ta sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ từ cách ăn mặc, kiểu tóc, ăn nói, tính tình để gây sự chú ý đến người khác. Bạn chọn cách nào? Còn tôi, tôi đã chọn cách hai, tôi thay đổi mọi thứ và chúng đã chiếm lấy, chi phối hết thời gian của tôi. Làm tôi quên hết mọi thứ, kết quả là tôi đã có những bước thành công ban đầu. nhưng tôi đã đánh mất một điều rất quan trọng mà tôi đã tình nguyện đi theo.
Cứ tưởng là thành công nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn làm tôi sốc. mọi nguời bỏ rơi và không thèm nói chuyện với  tôi làm tôi suy nghĩ, băn khoăn không biết mình có nên thay đổi tiếp tục nữa không? Cô đơn vì chí có một mình, tức giận vì ai cũng quay mặt đi. Lúc đó, tôi mới chợt nhớ đến, tôi đã quên đi một người để người đó chờ đợi tôi rất lâu. Người đó hết sức tài hoa, hiền từ, luôn đợi tôi, không bao giờ muốn tôi phải thay đổi bản thân. Người đã dùng hết mạng sống để chờ tôi quay lại. Ôi sao tôi không nhận thấy đấy mới là “tình yêu đích thực” của đời tôi, là người tôi cần nhất, là người không bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi cần đến Người. là Người tôi có thể tâm sự, yên ủi tôi khi tôi cô đơn. Vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra được giá trị của Người đối với tôi.
Để giờ đây, tôi không cần thay đổi bản thân, Người vẫn chấp nhận tôi. Và tôi tin như thế, sao tôi lại phải nghi ngờ chứ? Vì ngày xưa, Môsê cũng thưa rằng: “con là một người không biết ăn nói…” vậy mà Chúa chọn ông là người dẫn dắt dân Chúa; Giakêu thì được Chúa chọn vào nhà dùng cơm; cả Phêrô là một con người chối Chúa vậy mà Chúa vẫn chọn làm nền tảng của Giáo Hội. Sao tôi lại không đáp trả bằng con người thật- con người xấu xí, thấp hèn, không biết ăn nói (một người tội lỗi và hay thay đổi). Nhưng Chúa sẽ sửa đổi và bù lại cho tôi cái khác khi tôi theo Người.
Bây giờ, con không sợ bị chị em bỏ quên,không còn sợ cô đơn. Con chỉ cần vững tin vào Chúa là con đã an lòng, thấy thế là đủ. Bạn cũng nên hài lòng với những gì mình có, đừng thay đổi tất cả mọi thứ nhất là hiện tại. hãy nắm bắt và sống hết mình với nó. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật sự ngay bên bạn ở hiện tại.

                                                                                                                                 

                                                                                                                       

Tác giả bài viết: Gioan Phêrô QG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *