Ví DẦU


Ví DẦU

Thứ năm – 08/03/2012 19:57

  •  
 
Ví DẦU

Ví DẦU

"Ví dầu ngọn lửa hắt hiu Thì anh nhen nhúm, lửa chiều gió mưa Thì anh đóm mỏng củi khô Thì anh gượng nhẹ đợi chờ lửa lan…"

 

"Ví dầu…" của Phạm Ðức
 
Ví dầu ngọn lửa hắt hiu
Thì anh nhen nhúm, lửa chiều gió mưa
Thì anh đóm mỏng, củi khô
Thì anh gượng nhẹ đợi chờ lửa lan
Ví dầu ngọn lửa lụi tàn
Thì anh gom góp chút than cuối cùng
Thì anh chiu chắt đốm hồng
Tìm trang viết, nhóm bập bùng si mê
Ví dầu than lụi, trời khuya
Nhạt thênh tro bụi, não nền nhân duyên
Thì anh nhặt giữa lãng quên
Những than đen của lửa thiêng năm nào
Ví dầu thế nào thế nào

Vẫn tin còn lửa rì rào trong than

 
            Bài thơ bắt đầu từ hình tượng ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa xuất hiện ở tình trạng hắt hiu. Nghĩa là vừa mở đầu, tác giả đã tung ra một tình huống khó khăn. Vì thế mới đặt vấn đề bằng câu "Ví dầu" và năm lần "Ví dầu" sẽ là năm tình huống xảy ra cho đến cuối.
            Bài thơ kín ở phần "sự vụ" (không ai biết chuyện gì mà có nhiều tình huống đặt ra đến thế) nhưng "lộ" ở các "phương án giải QUYẾT SỰ VỤ". ẤN TƯỢNG ĐỂ LẠI CHO NGƯỜI ĐỌC LÀ HÌNH TƯỢNG ngọn lửa. Ngọn lửa- đó là ánh sáng, là ấm nóng nhưng sâu xa hơn cũng là tình yêu, là công danh, sự nghiệp, là hạnh phúc, đời người…
            Tuy nhiên, điều người đọc cảm xúc nhất trong bài thơ lại là cách ứng xử của tác giả với từng cấp độ của ngọn lửa.
"Ví dầu ngọn lửa hắt hiu
Thì anh nhen nhúm, lửa chiều gió mưa
Thì anh đóm mỏng củi khô
Thì anh gượng nhẹ đợi chờ lửa lan…"

 
"Thì anh", tính quyết đoán, tự tin của người đàn ông xuất hiện cùng với hàng loạt các phương cách xử sự tung ra để bủa vây giữ gìn ngọn lửa như: nhen nhúm, lửa chiều, đóm mỏng, củi khô, gượng nhẹ, đợi chờ. Sáu động từ liền nhau (kể cả đóm mỏng, củi khô cũng được chuyển hoá từ danh từ sang động từ) liên tiếp là những hành vi được thực hiện ở cấp độ "ngọn lửa hắt hiu". Với cách xử sự thông minh, khôn khéo như thế làm sao ngọn lửa có thể lụi tàn?
            Nhưng với tác giả- một người chín chắn, từng trải thì mọi điều vẫn có thể xảy ra, nên anh nhìn xa hơn:
Ví dầu ngọn lửa lụi tàn
 
Cùng với cấp độ xấu hơn thì lại có hàng loạt các hành vi ở mức độ khôn khéo hơn, tinh tế hơn: "Thì anh gom góp chút than cuối cùng", "Thì anh chiu chắt đốm hồng". Ghê gớm hơn "Tìm trang viết, nhóm bập bùng". A, vậy thì cái "ngọn lửa" kia thiêng liêng và quý trọng lắm. Có thế tác giả mới dám đánh đổi cả trang viết mà giữ gìn.
            NHƯNG ĐÃ CHÍN CHẮN, TỪNG TRẢI THÌ BAO GIỜ CŨNG LƯỜNG HẾT ĐƯỢC MỌI SỰ. ẤY là một khi đã cố gắng hết sức, đã đánh đổi tất cả mà vẫn không cứu vãn nổi tình thế thì cũng đừng buồn bởi dù lửa vẫn tàn, than vẫn lụi thì cũng vẫn còn giải pháp:

 
Thì anh nhặt giữa lãng quên
Những than đen của lửa thiêng năm nào

 
Khiếp chưa! Cái bất lực của bàn tay đã chuyển sang sự chiến thắng của tinh thần chứ không chịu lùi. Giải pháp tinh thần là giải pháp giữ gìn được ngọn lửa mãi mãi.
            Hai câu kết nêu cấp độ xấu nhất của tình huống và cũng là lời tuyên ngôn lạc quan nhất của tác giả làm sáng loà cả bài thơ:
Ví dầu thế nào thế nào
Vẫn tin còn lửa rì rào trong than

 
            Niềm tin! Vâng, đó là vấn đề mấu chốt nhất tác giả muốn gửi gắm tới người đọc. Mong sao mỗi người hãy có niềm tin vững vàng như thế với cuộc đời này.
            Bởi cuộc đời này không có gì mất đi tất cả. Dù thế nào trong cái mất vẫn có cái còn mà là cái còn tốt đẹp. Vấn đề là ở tự lòng ta, tự tài ta.
            Tính nhân bản của bài thơ là ở tấm lòng nhân hậu, bao dung của tác giả với cuộc đời. Riêng tôi còn thích tính quả quyết, mạnh mẽ, đến cùng… của chủ nhân bài thơ và tôi tin cuộc đời sẽ tốt đẹp lên rất nhiều nếu như ai cũng có niềm tin son sắt như anh.
 
 

Tác giả bài viết: Thơ của Phạm Đớc

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *