Suy niệm Lời Chúa Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 12

Suy niệm Lời Chúa

Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 12

Hôm nay cả Giáo Hội và thế giới mừng ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Giáng sinh là câu chuyện tình tuyệt vời nhất, tình Chúa yêu thương con người. Ngài yêu thương nên từ cõi rất cao, là Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, Ngài đến sống kiếp con người, chia sẻ vui buồn sướng khổ của kiếp nhân sinh. Cám ơn Chúa đã làm người vì con. Tuy Thiên Chúa yêu thương và đến với con người, nhưng vẫn có nhiều người chưa nhận biết Người, có nhiều kẻ vẫn ơ hờ: “Này người trần thế từ lâu mong chờ ấy thế cớ sao cứ mãi hững hờ” “Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”… Đón nhận Chúa không chỉ là đi lễ Giáng sinh, nhưng đón nhận Chúa còn là để cho Chúa đi vào cuộc đời mình, để cho Chúa mượn đôi bàn tay, đôi chân, trái tim để Chúa có thể đến với tha nhân, đến với những ai đau khổ, bất hạnh…

 

Ngày 22 tháng 12

 

Lời Chúa

Lc 1,46-56

 

Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!". Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

 

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay kể lại hai người phụ nữ cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống. Trước đây, bà Anna khóc lóc vì không có con, nay vui mừng tạ ơn Thiên Chúa. Xưa nay, Đức Maria không khi nào nghĩ rằng mình sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế, thì lại được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa. Việc lạ lùng này xảy ra là do đâu? Thưa do quyền năng Thiên Chúa, Đấng biến mọi sự không thể thành có thể và do lòng tin vào Thiên Chúa; tin rằng Chúa làm những việc không thể thành có thể.

Chúa vẫn tiếp tục làm những việc như thế trong cuộc đời ta mỗi ngày. Một lời ta nói, mỗi bước ta đi, mỗi ánh mắt ta nhìn…xem ra đơn giản nhưng nếu phân tích ra thì lại thấy vô cùng phức tạp. Chúng phải kết hợp với biết bao cơ quan, bao nhiêu giác quan mới có thể nói, đi và nhìn. Rồi còn nhiều việc phi thường hơn nữa như chữa lành bệnh tật, phục sinh sự sống bị mất đi vì phạm tội trọng… tất cả những điều đó nói lên rằng “Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài”. Để đón nhận lòng thương xót, chúng ta phải tin tưởng nơi Chúa và khi đã đón nhận lòng thương xót phải biết ca ngợi cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, mỗi ngày có biết bao lần Chúa can thiệp để cứu con, biết bao lần Chúa làm cho con những việc con không thể nào ngờ, biết bao lần Chúa biến những cái không thể thành có thể để tỏ lòng thương con. Xin cho con biết tin tưởng nhận ra Chúa nơi những dấu chỉ đời sống và cảm tạ Chúa luôn mãi trong đời con. Amen.

 

 

Ngày 23 tháng 12

 

Lời Chúa

Lc 1,57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan".

Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".

Suy niệm

Thỉnh thoảng, ta nghe có tiếng còi báo động trên đường phố để dọn đường khi có một vị lãnh đạo cấp cao đi qua. Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất hôm nay nêu bật lên hình ảnh một người tiên phong, dọn đường cho Chúa đến: “Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta”.

Sứ mệnh của người dọn đường được nêu rõ là: “Người sẽ hoán cải lòng cha ông về lại với con cháu, và lòng con cháu trở về cùng cha ông, kẻo Ta ngự đến tiêu diệt địa cầu”. Như thế, dọn đường không là cái gì bên ngoài, nhưng là dọn dẹp bên trong tâm hồn, là hoán cải để xây dựng lại các mối tương quan đã đánh mất vì tội lỗi.

Trong kinh Đức Chúa Thánh Thần, ta vẫn hay cầu xin Chúa Thánh Thần “sửa lại mọi sự trong ngoài” chúng ta. Đã có sai thì phải sửa; phải biết sai mới biết sửa.

Dựa theo Lời Chúa hôm nay, ta hãy xét lại các tương quan giữa ta với người khác, cái gì còn khiến ta xa họ? Cái gì cản trở ta đến gần họ?… Và khi đã nhìn rõ thì xin ơn can đảm để sửa chữa mọi sai lầm trong ngoài “kẻo Ta ngự đến tiêu diệt địa cầu”.

Lạy Chúa, nhiều khi vì cố chấp, kiêu căng mà con phá đổ mọi tương giao chân thành với mọi người. Mùa Vọng là mùa hòa giải, xin Chúa giúp con biết hoán cải để thay đổi, để tâm hồn chúng con ngay thẳng, nối lại những nhịp cầu bị đứt gãy chia cắt người với người. Amen.

 

Ngày 24 tháng 12

 

Lời Chúa

Lc 1,67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: "Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

"Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

 

Suy niệm

Câu chuyện trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Vua Đavít định xây nhà cho Đức Chúa thì Chúa lại phán bảo rằng: “Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?Không phải ngươi xây cất nhà cho Ta đâu, nhưng chính Ta mới xây cho ngươi một ngôi nhà. “Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi".(2Sm 8,16).

“Nhà” theo nghĩa thông thường là nơi trú ngụ để tránh nắng, trú mưa. Nhà còn có nghĩa là triều đại, nhà nước. Thí dụ nhà Lý, nhà Nguyễn nghĩa là triều đại Vua họ Lý, vua họ Nguyễn. Như thế, trong khi Đavít muốn xây cho Chúa một ngôi nhà theo nghĩa thông thường thì Chúa lại xây cho ông một ngôi nhà là một triều đại.

Triều đại Thiên Chúa xây dựng cho Đavít sẽ là triều đại bình yên “Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi. Và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng, như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù”. “Nhà” này sẽ vững bền muôn thuở. Đó chính là triều đại mà ông Dacaria đã nói tới khi ông nói tiên tri về sứ mệnh của con mình “Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

Phải, triều đại Thiên Chúa xây dựng cho Đavít là triều đại bình an và bình an vĩnh cửu.

Chúng ta đang mong đợi triều đại này, và nó đang đến rất gần chúng ta.

Lạy Hoàng Tử Bình An, lạy Vua Hòa Bình. Xin đến thăm và ban muôn ơn lành cho chúng con biến chúng con thành sứ giả bình an. Amen.

 

Ngày 25 tháng 12

Lễ Chúa Giáng Sinh

 

Lễ Ban Ngày

 

Lời Chúa

Ga 1,1-5.9-14

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

 

Suy niệm

Hôm nay cả Giáo Hội và thế giới mừng ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Giáng sinh là câu chuyện tình tuyệt vời nhất, tình Chúa yêu thương con người. Ngài yêu thương nên từ cõi rất cao, là Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, Ngài đến sống kiếp con người, chia sẻ vui buồn sướng khổ của kiếp nhân sinh. Cám ơn Chúa đã làm người vì con.

Tuy Thiên Chúa yêu thương và đến với con người, nhưng vẫn có nhiều người chưa nhận biết người, có nhiều kẻ vẫn ơ hờ: “Này người trần thế từ lâu mong chờ ấy thế cớ sao cứ mãi hữnghờ” “Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”. Đón nhận Chúa không chỉ là đi lễ Giáng sinh, nhưng đón nhận Chúa còn là để cho Chúa đi vào cuộc đời mình, để cho Chúa mượn đôi bàn tay, đôi chân, trái tim để Chúa có thể đến với tha nhân, đến với những ai đau khổ, bất hạnh…

“Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa”.

Thánh giáo phụ Irênê đã nói: “Thiên Chúa làm người để con người được làm con Chúa”.Cuộc trao đổi kỳ diệu này chỉ có thể thực hiện nhờ đức tin. Tin rằng trong Người Con Một, Thiên Chúa tái tạo mọi sự; và nhờ đức tin dẫn tới hành động cộng tác với Chúa trong việc tái tạo một vương quốc vĩnh cửu trong đó tình thương, hòa bình và công lý ngự trị.

Lạy Chúa, Con Chúa đã làm người như chúng con thì xin cho chúng con cũng trở nên con Chúa như Người. Xin Chúa dạy chúng con nên con cái thảo hiền, nên công dân của Nước Trời nơi đó tình thương, hòa bình và công lý ngự trị. Amen.

 

Ngày 26 tháng 12

Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi 

 

Lời Chúa

Mt 10,17-22

 

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

 

Suy niệm

Trong Mầu nhiệm Giáng sinh, Con Thiên Chúa làm người để cho con người được làm con Chúa. Đây là một cuộc trao đổi kỳ diệu. Cuộc trao đổi kỳ diệu này thể hiện rõ nơi cuộc đời thánh Stêphanô.  Ngài là người giống Chúa Giêsu, giống về quyền năng làm phép lạ và rao giảng với tài lợi khẩu, giống Chúa Giêsu trong cách thế tha thứ cho kẻ giết mình: “Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ” (Cv 7,60). Như thế, thánh Stêphanô là người sống mầu nhiệm nhập thể cách triệt để nhất.

Chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh cũng là mừng mầu nhiệm nhập thể, nghĩa là để cho Thiên Chúa đi vào để biến đổi đời ta mỗi ngày nên giống Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng ta không chỉ sốt sắng chiêm ngưỡng Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ nơi hang đá trong nhà thờ, mà còn xin Ngài nhập thể vào con người chúng ta giống như thánh Stêphanô vậy, để chúng ta càng ngày càng sống như Chúa, làm việc như Chúa và chết như Chúa. Amen.

 

Ngày 27 tháng 12

Thánh Gioan Tông Ðồ

 

Lời Chúa

Ga 20,2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

 

Suy niệm

Nếu nói thánh Stêphanô là người sống mầu nhiệm nhập thể triệt để, thì thánh Gioan mà Phụng vụ mừng kính hôm nay là người “thấy và tin”. “Thấy và tin” Thầy mình đã sống lại.

Muốn “tin” trước hết phải “thấy”. Muốn thấy thì phải nhìn. Không phải là nhìn hời hợt, qua loa, nhưng là nhìn kỹ, nhìn rõ và để ý nhiều lần. Điều này đòi hỏi phải có tình yêu, càng yêu nhiều thì càng nhìn nhiều. Trong Tin Mừng, thánh Gioan được gọi là người môn đệ Chúa thương, tựa đầu vào lòng Chúa (x.Ga 13,23). Chắc chắn Thánh Gioan đã nhìn rất kỹ, thấy rất rõ nên ông đã tin.

Nhưng Gioan đã thấy gì trong ngôi mộ? Thưa thấy không có gì cả, thấy sự trống trãi trong ngôi mộ. Qua sự trống trãi ấy, Gioan đã thấy rằng Chúa Giêsu không còn ở trong ngôi mộ ấy vì Ngài đã sống lại.

Giữa cái thấy và cái tin cũng có khoảng cách. Thí dụ có người học biết rất nhiều về Chúa, về đạo Chúa nhưng họ lại không có niềm tin. Vì họ chỉ học cho biết kiến thức mà thôi.

Ngày hôm nay, khi chiêm ngắm máng cỏ, ta nhìn thấy gì? Thưa nhìn thấy mấy pho tượng, thấy đèn, thấy ngôi sao đẹp. Nếu nhìn hời hợt thì chẳng ai thấy thêm gì. Nhưng nếu ta học nơi thánh Gioan, nhìn kỹ, suy niệm ta sẽ thấy ở đó một tình yêu hạ mình để khiêm nhường phục vụ; ta sẽ tin tưởng ở một vị Thiên Chúa làm người vì yêu nhân loại, làm người để cứu con người.

Chúng ta hay than phiền sao tôi kém đức tin quá. Lý do là vì chúng ta không chịu đầu tư để tin. Muốn tin phải thấy. Thấy Chúa ở đâu? Thưa trong nhà thờ, trong Thánh Lễ, trong những giờ đọc kinh cầu nguyện, trong những tha nhân khốn khổ bần cùng…

Lạy Chúa, Chúa làm người và ở giữa chúng con, nhưng chúng con không để tâm để thấy Chúa. Chúng con hay nói “có bao giờ con thấy Chúa…” nhưng Chúa vẫn luôn ở đó “các ngươi không làm cho chính Ta”(x Mt 25, 45). Xin Chúa cho ánh mắt chúng con sáng suốt để nhìn thấy và tin Chúa hiện diện trong mọi cảnh sống của con. Amen.

(33)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: