Thinh lặng

Thinh lặng

chua-chet-tren-thap-gia

M. Hoàng Thị Thùy Trang
 
 
Có rất nhiều vụ án xảy ra trên trái đất này nhưng có lẽ chưa có bản án nào giống như bản án mà nhân loại dành cho Đức Giêsu. Đó là vì bản án dành cho người vô tội. Thông thường, người có tội mới bị kết án, bị xét xử, nhưng ở đây người vô tội lại bị xét xử, kết án. Người duy nhất có quyền tha tội lại trở thành người phạm tội.
 
          Lý do gì mà Đức Giêsu đã hành động được như vậy nếu như không vì vâng lời Thiên Chúa Cha và không vì yêu thương nhân loại. Philatô đã tuyên bố dõng dạc trước muôn dân: “Ta xét thấy người này không có tội gì.” (Lc 23, 4) vậy mà dân chúng vẫn không buông tha, họ la hét tố cáo đóng đinh Người: “Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá.” (Lc 23, 21)
 
          Ai tham dự phiên tòa xét xử của Đức Giêsu, chắn chắn sẽ không thể không bức xúc vì sự bất công mà dân chúng đã dành cho Người. Phiên tòa ấy có điều rất khác biệt với những phiên tòa ngày nay, vì vị thẩm phán thay vì có quyền kết tội và tha tội thì lại bị phụ thuộc vào dân chúng. Mặc dầu biết rất rõ Đức Giêsu vô tội nhưng ông buộc phải làm theo ý muốn của dân chúng vì không muốn mất đi chiếc ghế địa vị mình đang ngồi.
 
          Thời đại nào cũng vậy, không có vị thẩm phán nào chí công trên nhân loại này. Vì tất cả đều là con người, đều phạm tội và không có quyền tha tội, họ chỉ làm việc dựa trên lề luật nhân loại đặt ra. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Đấng vô tội và có quyền tha tội trên con người mà thôi. Nhưng hôm nay Ngài cam chịu làm thân phận phạm nhân để gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, nhằm hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha, tất cả chỉ vì yêu thương chúng ta mà thôi.
 
          Ngay cả đoàn môn đệ khi rước Thầy mình vào Giêrusalem, người dân thì trải áo mình xuống đường, môn đệ thì tung hô: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” (Lc 19, 38) cũng đã bỏ Thầy mà chạy tan tác trước thảm án mà kẻ ghét Ngài đã dành cho Ngài.
 
          Rất nhiều người khi xem phim hoặc đọc lại đoạn Tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã bật khóc nức nở, khóc vì thương Ngài quá sức, vì lẽ gì mà Ngài lại chịu đau đớn như vậy. Nỗi đau thể xác đã đành, còn nỗi đau tâm hồn thì thảm thiết đến chừng nào. Chúa đã chịu án oan, đã bị đánh đòn và đóng đinh đau đớn tủi nhục hơn bao giờ hết trong khi Ngài là người vô tội. Ngài cũng chẳng lại gì thiệt hại đến người ta nhưng lại bị đối xử cách thậm tệ như vậy.
 
          Tất cả chỉ vì tội lỗi con người. Chỉ vì danh lợi phù hoa thế trần mà con người từ chối Thiên Chúa. Họ cho rằng Ngài đến để phá vỡ trật tự lề luật của họ, họ lo sợ sự có mặt của Ngài sẽ mang đến sự hoang mang, bất lợi cho quyền lực của họ… họ sợ đủ thứ, sợ tất cả những gì liên quan đến lợi lộc vật chất để rồi từ chối Thiên Chúa.
 
          Đứng trước việc xét xử oan ức mà nhân loại dành cho Đức Giêsu cũng như những hành động chế giễu, phỉ báng của quân lính và dân chúng dành cho Ngài, chúng ta mới càng thấy tội mình càng lớn. Không phải ai khác mà là chính mỗi người chúng ta đã đóng đinh và giết chết Ngài.
 
          Vậy mà cũng không có ít người ngày nay, vô tâm trước những gì cách đây hơn 2000 năm Đức Giêsu đã hành động cho mình và vì mình. Tất cả những nỗi thống khổ Ngài chịu là cho từng người chúng ta nhưng xem chừng mọi người không biết, không đón nhận, không ý thức. Họ chọn thái độ bàng quan đứng ngoài cuộc trước cuộc tử nạn của Ngài, để rồi vẫn ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống và tôn thờ bám víu vào giá trị trần thế.
 
          Có một người rất đau đớn, hơn bao giờ hết trong cuộc tử nạn của Ngài, đó chính là Đức Maria, Mẹ Người. Chứng kiến cảnh tượng con mình bị đánh đòn, bị kết án, bị đóng đinh, lòng Mẹ tan nát đau đớn còn hơn chính mình chịu tử nạn. Có làm mẹ mới hiểu được điều ấy. Vì vậy Mẹ đã được Giáo hội tuyên phong: Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.
 
          Có hai sự thinh lặng trước bản án bất công này. Hai sự thinh lặng thánh. Thinh lặng chịu kết án trong khi mình vô tội và trong khi chính mình mới là người có quyền kết án, có quyền lấy đi mạng sống của người khác. Và sự thinh lặng hiệp thông của Mẹ Maria trong từng biến cố đang xảy ra với Con Mẹ với trọn niềm tin tưởng, cậy trông vào quyền năng, sức mạnh và thánh ý Thiên Chúa.
 
          Lạy Chúa, bài học đầu tiên cần phải học hỏi trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu chính là sự vâng phục, thinh lặng, yêu thương và tha thứ. Thinh lặng trước sự bất công quả thật không là điều dễ dàng bao giờ. Ngài đã thinh lặng trong vâng phục và yêu mến để thực thi thánh ý Chúa Cha và để cứu chuộc nhân loại. Hôm nay toàn dân hoan hỉ tung hô Ngài là Vua và trải áo đón rước Ngài, xin Chúa giúp con ý thức đón rước Ngài là Vua của lòng mình chứ không chỉ lời tung hô chúc tụng xáo rỗng ngoài môi miệng để rồi sau đó lại quay lưng đóng đinh tố cáo Ngài. Ngài đã thinh lặng trước bản án bất công, xin giúp con biết đón nhận những bất công trong cuộc sống và thinh lặng trước những đau khổ, trái ý hầu có thế tìm thấy thánh ý Ngài trong suốt cuộc đời.
 
Nguồn: Mạng lưới cầu nguyện

Pin It

Gửi phản hồi