Chúng ta có còn cần Chúa nữa không?

Chúng ta có còn cần Chúa nữa không?

 

 
 
 
Trong những xã hội sung túc, Chúa thường không còn chỗ đứng trong cuộc đời của người ta nữa. Những tiện nghi và xa xỉ có thể mua được trong mọi lãnh vực, những thú vui dễ kiếm với đồng tiền bỏ ra khiến người ta thấy có thể đạt đến hạnh phúc mà không cần nhờ đến Chúa. Vả lại, nếu để cho Chúa vào trong đời mình, người ta lại phải chịu biết bao phiền toái cũng như phải hy sinh biết bao thú vui: phải đi dự lễ ngày chủ nhật, tôn trọng các bí tích, tuân thủ luật Giáo Hội, không được quá độ trong các thú vui, v.v.
Nếu phú quý có thể làm cho các mối quan hệ giữa người và người trở nên tốt đẹp hơn, thì phú quý lại không có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề thường xảy ra trong những mối quan hệ dệt nên cuộc đời của mỗi người. Nhưng xét cho cùng thì chính sự hài hòa trong các mối quan hệ mới là nhân tố quyết định hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm là giữ cho các mối quan hệ luôn được đằm thắm không phải là dễ. Những va chạm hằng ngày, thường là trên những chuyện nhỏ, chúng ta cứ cho là không đáng kể. Nhưng sẽ đến một ngày mà giọt nước làm tràn ly kéo theo một cuộc đụng độ dữ dội, thế là hòa khí bề mặt trong quan hệ giữa hai người cũng tan biến theo. Và nếu không người nào có đủ lòng yêu thương, khiêm tốn và rộng lượng để thay đổi chính mình, hầu thay đổi người kia, hay ít nhất cũng thay đổi được tình hình, thì hoặc hai người sẽ sống như trong hỏa ngục, hoặc mối quan hệ sẽ bị cắt đứt luôn.
Chính ở điểm này mà chúng ta thấy có sự khác biệt giữa một người đón nhận và một người không đón nhận Chúa vào đời mình. Thiên Chúa là Tình Yêu: ai đón nhận Chúa sẽ sống trong yêu thương, và yêu thương nghĩa là sẵn sàng cho đi, cho chính bản thân mình và tha thứ cho kẻ khác. Thiên Chúa là Nghèo Khó: ai đón nhận Chúa sẽ không giữ của cải cho riêng mình, sẽ không dùng quyền lực để làm lợi cho mình, sẽ từ bỏ ý riêng của mình, và sẽ dùng tất cả những gì mình có để phục vụ cho lợi ích của anh em.
Thiên Chúa là Tự Do: ai đón nhận Chúa sẽ được giải thoát khỏi tính ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam, nói chung là bản tính xấu, là nhân tố chính gây đau khổ, cho mình cũng như cho người khác (chứ không phải là hoàn cảnh xấu như người ta thường nghĩ). Chính nhờ kết hiệp với Chúa mà chúng ta mới từ bỏ được mình và giải thoát được khỏi chính mình, nguồn gốc thực sự của mọi đau khổ, và như thế chúng ta mới có chỗ trong lòng để đón nhận và yêu thương kẻ khác được. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn cho con cái Người.  
Tác giả: ULTD & ltd
Nguồn: Sưu tầm
http://giaolyductin.org/chung-ta-co-con-can-chua-nua-khong.html
Pin It

Gửi phản hồi